Duyên Phong đế nén giận đứng dậy, ánh mắt chớp động, nói:
- Đưa vò rượu cho ta!
Tinh Ngạn vẫn ngồi ở chỗ đó, tay lại cầm lấy miệng vò đưa về phía hắn, Duyên Phong đế chậm rãi xòe bàn tay ra. Bàn tay hắn thò ra hình như vô cùng gian nan, khoảng cách ngắn ngủi lại tốn thời gian nửa nén hương.
Bên đống lửa, đám người Tần Mục, Hư Sinh Hoa không nói được một lời, nhìn chằm chằm vào bàn tay của hai người.
Bàn tay của Tinh Ngạn vững vô cùng, cánh tay cầm lấy vò rượu không chút dao động. Cánh tay Duyên Phong đưa ra tới lại run rẩy, không chỉ cánh tay run rẩy, năm ngón tay cũng đang không ngừng chấn động. Mỗi lần chấn động gây cho đám người Tần Mục trùng kích đều không gì có thể so sánh nổi.
Cánh tay hắn run rẩy một lần, năm ngón tay chấn động một lần, lại tương đương với một lần thi triển thần thông. Mơ hồ có thể thấy được nguyên khí của hắn ngưng tụ cao độ, ở da cánh tay hắn và bàn tay hoa văn đang hóa thành từng con giao long rất nhỏ!
Dưới da của hắn, cũng hình như có chân long ở quay quanh, tập trung lực lượng. Chỉ có điều loại lực lượng này không phải vẫn có trạng thái mạnh mẽ, mà một căng một chùng.
Hắn tu luyện chính là Cửu Long Đế Vương Công, đã từng truyền thụ cho Tần Mục. Tần Mục lại tìm hiểu trong sào huyệt của chân long ra một loại Cửu Long Đế Vương Công khác truyền thụ cho Linh Dục Tú. Linh Dục Tú truyền thụ cho hắn.
Duyên Phong đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967225/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.