"Vì sao phải chạy?"
Đám người Thục Diêu, Vũ Hòa còn chưa lĩnh hội được ý của hắn, lỗ tai của Hắc Hổ Thần đột nhiên dựng lên, ngẩng đầu quan sát tòa tế đàn đang xây dựng này.
Xung quanh tế đàn, những Ma tộc tướng sĩ nghe được tiếng quát của Tần Mục, lộ ra vẻ nghi hoặc, Ma tộc tướng lĩnh có cảnh giới Thiên Nhân kia lập tức hô lên hai tiếng, bảo mấy Ma tộc đến đây kiểm tra.
Mấy Ma tộc chạy về phía bên này, một người trong đó mở ra một hũ đen, trong hũ có rất nhiều con ong bay lên, hóa thành kích cỡ hai thước.
Lỗ tai của Hắc Hổ Thần lại gập xuống, nghi ngờ nói:
"Chạy cái gì? Mấy Ma tộc này đối với các ngươi cũng không khó đối phó, ngoại trừ tướng lĩnh cảnh giới Thiên Nhân kia sẽ khiến các ngươi có chút vướng tay chân nhưng cũng không phải không thể đối phó."
Trên trán Tần Mục xuất hiện mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy cái gương trong tay càng lúc càng nặng giống như đang cầm một ngọn núi lớn vậy, Phược Nhật La trong gương đã gần đi ra khỏi mặt gương này!
"Phược Nhật La! Phược Nhật La ở bên cạnh tòa tế đàn này!"
Giọng hắn khàn khàn:
"Các ngươi không nhìn thấy sao? Hắn đang đi tới!"
Trong lòng mọi người lạnh xuống, vội vàng nhìn lại xung quanh, Vũ Hòa không hiểu nói:
"Nơi nào có Phược Nhật La?"
Hắc Hổ Thần cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây lại vểnh tai, lỗ tai gập đi gập lại, lắng nghe âm thanh xung quanh, lắc đầu nói:
"Không có tung tích của Phược Nhật La. Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967256/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.