Tần Mục ngồi ở bên cạnh bộ xương khô, lấy ra thuốc trị thương trị liệu các vết thương trúng phải trong lúc mình chiến đấu, cười nói:
"Ta vốn bắt đầu từ hoàng tuyền đi ra, sợ gì đường hoàng tuyền?"
Bộ xương khô kia đứng dậy, nói:
"Nơi này là đất không lành, không có đường sống có thể đi, một con đường sống duy nhất chính là lập tức quay đầu."
Tần Mục nặn hết máu độc trong vết thương, rút ra ma khí, nói:
"Quay đầu lại mới là đường chết, đi tới mới có cơ hội còn sống. Ngươi có biết con đường nào tương đối an toàn hay không?"
Bộ xương khô kia lắc đầu.
Tần Mục bôi thuốc tốt cho mình, phát động nguyên khí, vận chuyển một vòng, vết thương không có vỡ ra, lúc này hắn mới đứng dậy, nói:
"Ngươi có biết phương hướng hay không?"
"Nơi đó là đông!"
Bộ xương khô giơ tay lên chỉ về phía trước.
"Cảm ơn."
Tần Mục sải bước đi về phía hắn chỉ, đi được hai bước hắn dừng lại, quay đầu cười nói:
"Huynh đài, ngươi vì sao đi theo ta?"
Bộ xương khô kia nhắm mắt theo đuôi ở phía sau hắn, thấy hắn dừng bước cũng lại bận rộn dừng bước, nói:
"Ta vốn ở chỗ này đần độn, không nhớ rõ chuyện khi còn sống, chỉ mơ hồ nhớ được một ít chuyện sau này. Là ngươi khiến ta tỉnh lại nên ta tất nhiên muốn đi theo ngươi."
Tần Mục bật cười nói:
"Người và quỷ đường đi khác nhau, ngươi đi theo ta không phải là biện pháp, vẫn quay về đi ngủ đi."
Bộ xương khô kia mờ mịt, nói:
"Ban đầu khi ta đần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967261/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.