Ba người Tần Mục, Tề Cửu Nghi và Triết Hoa Lê hạ xuống trước ngọn núi thần, núi thần trang nghiêm, tràn ngập một cảm giác bất phàm. Từng hào quang màu kim hoàng vây quanh ngọn núi nhẹ nhàng gột rửa, khiến người ta có cảm giác ngước mắt nhìn núi cao, không dám trực tiếp bay tới.
Bọn họ lựa chọn đi bộ.
Núi thần này có bậc thang chạy thẳng tới đại điện Kim Đỉnh, chắc hẳn là phát sinh qua chiến đấu cực kỳ thảm khốc, trên thềm đá loang lổ đầy những vết máu.
Máu là từ phía trên chảy xuống, máu của Thần Ma rất khó khô cạn, cho dù là từng trải một hai vạn năm cũng sẽ tản ra chấn động kinh người, nhưng mà máu của Thần Ma ở đây lại xói mòn tinh khí, biến thành từng mảnh vết máu màu nâu nhìn thấy mà giật mình.
Kỳ lạ chính là ở đây cũng không có dấu vết chiến đấu lưu lại.
Tần Mục phát động Vô Ưu kiếm, hung hăng đánh về phía núi thần. Ánh lửa văng ra khắp nơi, hai tay của hắn bị chấn động tới mức tê dại, nhưng lại không có để lại bất cứ dấu vết gì.
Ngọn núi thần này hình như có một lực lượng vô danh chuyển động ở bên trong thân núi, bảo vệ núi thần.
- Tôn vương của La Phù Thiên trước đây và rất nhiều Ma Thần xông đến nơi đây cũng không thể lưu lại vết tích ở trên núi thần, ngọn núi thần này có lai lịch thế nào?
Tần Mục không hiểu chút nào.
Triết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi liếc mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu, không nói gì.
Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967313/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.