- Dư nghiệt của hai triều đều đang ở trên chiếc thuyền cổ này.
Thân hình Đại Nhật Tinh Quân cao lớn khôi ngô giống như là một đầu người thân chim khổng lồ đứng ở đuôi thuyền, ba con mắt mở ra, từ trên cao nhìn xuống Xích Khê và Sơ tổ Nhân Hoàng. Đầu chim của hắn hơi nghiêng đi, lại hiếu kỳ nhìn lâu vũ, cười nói:
- Lần này bắt các ngươi, lại có thể tìm được Vô Ưu Hương và Huyền Không Giới, một lưới bắt hết dư nghiệt của hai triều, thực sự là hoàn toàn không phí công! Mới vừa rồi là ai nói muốn lấy máu của ta?
- Ta!
Tần Mục mở cửa sổ ra, nhấc tay nói:
- Tinh Quân, là ta, ta ở chỗ này!
Đại Nhật Tinh Quân cười nói:
- Ngươi đã chết.
Tần Mục vội vàng xoa xoa trên người mình, phát hiện mình đang êm đang đẹp, cười nói:
- Ta rõ ràng còn sống rất tốt, thế nào lại thành chết vậy?
Đại Nhật Tinh Quân thản nhiên nói:
- Ở trong mắt ta, mấy người tiểu quỷ các ngươi đều là người đã chết. Chỉ có hai vị bằng hữu này ở đuôi thuyền dám cả gan chống lại ta còn có khả năng sống sót, bởi vì ta còn muốn giữ lại bọn họ để tìm được Vô Ưu Hương và Huyền Không Giới.
Ban Công Thố vội vàng xông lên, ầm một tiếng đóng cửa sổ.
Cửa sổ lại bị đẩy ra, Tần Mục ló đầu ra, cười nói:
- Chúng ta rõ ràng còn sống.
Đồng tử của Đại Nhật Tinh Quân hơi co lại, cười lạnh nói:
- Rất nhanh sẽ chết thôi.
Ầm. Cửa sổ lại bị Ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967355/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.