Xích Minh thần tử quay đầu lại, gương mặt giãn ra cười nói:
- Ta mời ngươi đi vào thánh điện, không tính là mạo phạm. Mời.
Tần Mục do dự, quay đầu lại nhìn về phía Sơ tổ. Sơ tổ bộ dạng ốm đau bệnh tật, không còn niềm vui nào trên đời, chậm rãi đi về phía trước.
- Thương thế của hắn chắc hẳn đã khỏi rồi mới phải, thế nào vẫn bộ dạng buồn bã ỉu xìu như vậy?
Tần Mục buồn bực, Sơ tổ tuy rằng luôn luôn lạnh như băng, ai cũng không thích để ý tới, nhưng có phần ý vị nội liễm. Từ khi bắt đầu hành trình Huyền Không Giới lần này, hắn lại có chút mệt mỏi không phấn chấn, hiển nhiên nguyên nhân cũng không phải là bị thương.
Hắn cùng với Sơ tổ đi theo Xích Minh thần tử tiến về phía thánh điện này, Xích Minh thần tử cười nói:
- Vị bằng hữu này vẫn bảo vệ ngươi, lại không bảo vệ công chúa Duyên Khang, có thể thấy được ở trong lòng hắn ngươi quan trọng hơn nhiều so với công chúa Duyên Khang.
Tần Mục đang muốn nói, Xích Minh thần tử tiếp tục nói:
- Thật ra trong lòng ta, ngươi không chỉ quan trọng hơn so với công chúa Duyên Khang, cũng quan trọng hơn nhiều so với Duyên Phong đế.
Tần Mục hơi ngẩn ra, cười nói:
- Điện hạ tại sao lại nói ra lời này?
Xích Minh thần tử không trả lời, đi vào trong điện, nói:
- Thánh điện này từ khi ban đầu thành lập lại không có người ngoài nào có thể tiến đến, đừng nói là người ngoài, cho dù là trong tộc nhân của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967364/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.