Thiếu niên và thiếu nữ đi theo phía sau lão nhân câu cá, hai con cá đỏ rực kia vẫn mồm năm miệng mười cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Tần Mục rất nhanh lại nghe được, hai con cá này cũng không phải là do lão nhân câu cá câu lên, mà từ nhỏ nuôi tới lớn.
Hai con cá này từ lâu đã là thần chỉ, chỉ là bình thường tính tình lười biến hóa, tình nguyện nằm vào trong giỏ được chủ nhân cõng.
- Hắn không có câu được một con cá nào!
Hai con cá đỏ dương dương đắc ý, một con cá đỏ trong đó nói:
- Bởi vì khi hắn câu cá, những con cá khác lại đều bị chúng ta dọa cho sợ chạy. Mà hắn vẫn được xưng là thánh thủ thả câu bách phát bách trúng, câu không lần nào không có!
Hai con cá đỏ nở nụ cười, rất đắc ý.
Viêm Tinh Tinh cũng cười rất vui vẻ, nữ hài này chưa bao giờ gặp được chuyện đùa hay như thế.
Tần Mục cười nói:
- Tinh muội muội, muội chắc hẳn nên thường xuyên cười đi, muội cười rộ lên rất dễ coi.
Viêm Tinh Tinh lắc đầu nói:
- Tộc nhân của giếng mặt trời nói năng thận trọng đối với ta, rất nghiêm túc, không có chuyện nào đáng để người ta cười. Lần trước ta theo ngươi len lén chạy đến Duyên Khang, ngược lại rất vui sướng.
Nàng nói là chuyện hơn bốn năm trước, Tần Mục vì tâm nguyện trả nợ, cùng Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú đi đến giếng mặt trời, từ trong giếng mặt trời vớt ra một vòng mặt trời, giải cứu Viêm Tinh Tinh ra. Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967385/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.