- Khai Hoàng?
Tần Mục hình như không có nghe rõ, cười nói:
- Vị Khai Hoàng nào?
Ngưu Tam Đa vẫn chưa thể từ trong khiếp sợ hoàn toàn tỉnh táo lại, giống như nói mớ lẩm bẩm nói:
- Khai Hoàng đương nhiên chỉ có một, còn có thể là Khai Hoàng nào nữa? Hắn là loá mắt như vậy, cho dù là trong chúng sinh mịt mờ vô bờ, ngươi cũng có thể liếc nhìn ra hắn. Bất kể những người khác là sặc sỡ loá mắt thế nào, ánh mắt của ngươi cũng sẽ bị hắn thoáng cái thu hút, hắn thiên nhiên lại có một loại khí chất của người đứng đầu, những người khác ra lại giống như ngôi sao quanh xung quanh hắn...
Tần Mục tỉnh táo lại, lập tức nhìn về phía chiếc thuyền hoa này.
Khai Hoàng!
Người sáng lập ra thời đại Khai Hoàng, lão tổ tông của hắn!
Khai Hoàng cũng ở nơi đây!
Chẳng lẽ, nơi này là thời đại Khai Hoàng ban đầu?
Trong lòng hắn lập tức sinh ra một ý niệm vô cùng mãnh liệt, đó chính là đi gặp Khai Hoàng!
Đi gặp hắn, đi gặp vị lão tổ tông này của mình, bất kể như thế nào cũng phải gặp được hắn!
Tần Mục từ trên thuyền hoa phóng người nhảy dựng lên, đuổi theo về phía chỗ thuyền hoa của Khai Hoàng, con trâu già thấy thế, vội vàng đuổi theo hắn, nữ tử trên thuyền hoa kia kinh ngạc, cười nói:
- Đệ đệ tốt, tại sao lại đi?
- Tỷ tỷ, ta gặp phải một người quen!
Tần Mục ở giữa không trung xoay người lại, cúi người thi lễ, nói:
- Người kia đối với ta vô cùng quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967440/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.