Khai Hoàng trầm giọng nói:
- Chuyện trong quá khứ không có chính nghĩa, tương lai mới có. Bản thân chúng ta bây giờ ở trong lịch sử, đây là chuyện đã phát sinh qua, bất kể ngươi làm như thế nào, cũng không phải là mở rộng chính nghĩa! Mà trong tương lai, mới là thời cơ để chúng ta mở rộng chính nghĩa! Ngươi phải làm hiểu rõ ta đang nói cái gì!
Tần Mục gật đầu, đờ đẫn nói:
- Ta hiểu rõ.
Khai Hoàng chậm rãi buông tay ra, nói:
- Cho dù là trong lịch sử, mỗi lần lựa chọn ngươi cũng có khả năng sẽ làm cho mình xuất hiện họa sát thân. Ngự Thiên Tôn là nhân vật nổi tiếng như vậy cũng đã chết, ngươi tham dự vào trong đó, ngươi cũng sẽ chết.
Tần Mục gật đầu nói:
- Ta hiểu rõ.
Khai Hoàng thở phào một cái, nói:
- Tuy rằng không biết ta với ngươi có ân oán gì, nhưng ta cảm thấy ngươi là một người tốt, ngươi không nên chết ở chỗ này.
Gương mặt của Tần Mục vẫn không lộ ra cảm xúc gì lại giống như băng tuyết chậm rãi tan ra, hắn lộ ra vẻ tươi cười:
- Cám ơn ngươi. Thật ra lần này có thể nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Chuyến đi này của ta không tệ.
Khai Hoàng nói:
- Có thể nhìn thấy bảy Thiên Tôn, có thể gặp được nhân vật như ngươi, ta cũng có cảm giác một chuyến đi này không tệ. Dựa theo lời ngươi nói, chúng ta chắc hẳn là còn có thời gian hai tháng nữa? Trong thời gian hai tháng này, chúng ta lại lẳng lặng chứng kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967450/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.