Tuy rằng Khai Hoàng là lão tổ tông, nhưng Tần Mục cùng hắn thật sự quen biết lại chỉ ở trong mấy ngày này, chỉ mấy ngày lại đó có thể thấy được tính tình của Khai Hoàng.
Một người mới quen trong thời gian hơn một tháng, thậm chí còn là người đối nghịch với mình, hắn cũng muốn liều mình đi cứu, nói gì tới người phía dưới đã đi theo hắn hai vạn năm? Còn có những lê dân bách tính?
Người như vậy chắc chắn sẽ không trốn ở trong Vô Ưu Hương vui vẻ quên sầu.
Đây là tính cách gây ra.
Không có lý trí gì, không có quyền mưu gì, không có lợi ích gì, chỉ là tính cách của một người.
Khai Hoàng có thể được người ủng hộ, chính bởi vì hắn là người tính tình như vậy.
Người có mị lực như thế, là nguyên nhân hắn có thể trở thành Khai Hoàng.
- Nếu ngài không có trốn ở Vô Ưu Hương, như vậy ngài...
Tần Mục im lặng, lấy Tạo Hóa Công tới trị thương cho bản thân, áp lực của hình chiếu vị nữ Cổ Thần này vẫn khiến cho hắn bị thương, mặc dù thần thông đạo pháp của thời đại này thô sơ vô cùng, nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn, thần thông lại không có khả năng bù đắp được.
Trong Dao Trì, số lượng Bán Thần lao vọt về phía bọn họ rất nhiều, Khai Hoàng nhíu mày, số lượng Bán Thần thật sự quá nhiều.
Hắn ôm Tần Mục bị thương, hiện tại Tần Mục có thể bảo vệ được tính mạng của bản thân đã tính là không tệ, khiến cho hắn thực sự không rảnh tay quay lại đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967455/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.