Mắt của Thổ Bá phát ra ánh sáng yếu ớt, trong mắt hắn, Ngự Thiên Tôn đã ăn xong nửa con gà còn lại, hắn muốn ném xương gà, lại thấy khắp nơi trong tòa thánh điện này đều rất sạch sẽ, không có một chút vật thừa nào, không có chỗ nào có thể ném được.
Hắn có chút do dự, thoáng nhìn thấy trong điện không có người, vị Thổ Bá nghiệp hỏa và lão nhân âm soa đều không ở nơi này, vì vậy nhét xương gà vào trong góc tường, nhất lưu chạy chậm chuồn ra thánh điện.
Ngoài điện, vị Thổ Bá do nghiệp hỏa tạo thành cùng lão nhân âm soa đứng ở trước điện, đang nhìn xuống dưới.
Ngự Thiên Tôn cũng nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy được một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy được.
- Đều nhớ kỹ chưa?
Thổ Bá nghiêng đầu dò hỏi.
Lão nhân âm soa gật đầu, nói:
- Đang nhớ.
Bên ngoài con mắt của Thổ Bá, từng chiếc thuyền nhỏ bồng bềnh, thuyền nhỏ lên tới hàng vạn. Trên mỗi thuyền nhỏ đều có một vị lão nhân âm soa, đầu thuyền có treo đèn bão, các lão nhân âm soa ở dưới đèn bão múa bút thành văn.
- Mục Thiên Tôn làm việc cho Thổ Bá, cũng phải ghi nhớ lỗi lầm của hắn sao?
Lão nhân âm soa hỏi.
Mặt Thổ Bá không đổi sắc:
- Tuy là giúp ta làm việc, nhưng cắn nuốt những nguyên thần của Thần Ma cũng là lỗi nặng, không thể không ghi lại.
Lão nhân âm soa lộ ra ngượng nghịu, thở dài:
- Quyển sách nhỏ liên quan tới của hắn quá nhiều, mấy gian phòng lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967469/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.