Tần Mục gọi vài tiếng, nhưng Tần Phượng Thanh vẫn không có trả lời hắn, hài nhi đầu to này không ngờ ở thời khắc quan trọng trước mắt này lại ngủ mất, trong miệng hắn còn ngậm một ngón tay cái.
Tần Mục rút ngón tay cái từ trong miệng hắn ra, lau lau ở trên người vài cái. Đầu ngón tay Tần Phượng Thanh m*t trong miệng lại chính là đầu ngón tay của hắn.
Hắn có ba đầu sáu tay, trong đó hai cánh tay là thuộc về Tần Phượng Thanh khống chế, hai cái đầu và bốn cánh tay khác là do hắn tự mình khống chế. Trong lúc chiến đấum Tần Mục còn có thể điều khiển cả sáu cánh tay.
Lúc trước, khi Tần Phượng Thanh chìm vào giấc ngủ, chính là kéo bàn tay của hắn qua, nhétngón tay cái vào trong miệng của mình.
Trong miệng không có thứ gì để ngậm, Tần Phượng Thanh không ngủ được quá sâu, hắn chép miệng một cái, trong miệng lầm bầm vài câu.
Tần Mục giơ tay trái của Tần Phượng Thanh lên, lấy ngón tay cái ra nhét vào trong miệng của hắn, lúc này hắn mới an phận xuống.
- Hắn là ca ca hay ta là ca ca chứ?
Tần Mục lắc đầu. Hắn ở bên trong Sát Sinh tối tăm đi dạo một hồi, tìm kiếm đường để đi ra ngoài, chỉ có điều hắn vẫn bay mãi, không ngờ trước sau vẫn không thể nào tìm giới hạn cuối cùng.
Cái Sát Sinh đỉnh này tuy rằng thoạt nhìn không lớn lắm, nhưng không gian bên trong đỉnh dường như là vô cùng vô tận, khiến hắn không tìm được điểm cuối.
Tần Mục thi triển ra thần thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967472/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.