Tần Mục kinh ngạc nói:
- Ngự Điền hiền đệ, hiền đệ nhận ra được những chữ này?
Ngự Thiên Tôn vẫn mơ mơ màng màng, nói:
- Ta thấy những chữ này đã cảm thấy quen thuộc, cảm thấy nên đọc như thế.
Những người khác kinh ngạc không thôi, tất cả mọi người biết Tần Mục bác học đa tài, tinh thông các loại ngôn ngữ, thần ngữ ma ngữ ngôn ngữ U Đô, thậm chí ngôn ngữ văn tự thượng cổ viễn cổ hắn cũng có đọc lướt qua.
Không nghĩ tới văn tự ngay cả Tần Mục cũng không nhận ra, tiểu ca bên cạnh hắn tự nhiên lại có thể nhận ra.
Chỉ có điều mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt bọn họ bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.
Đại Khư vẫn đang không ngừng mở rộng, rất nhiều dãy núi trong Đại Khư ban đầu đều đã bị đưa đến địa phương vô cùng xa xôi, nhưng trong Đại Khư vẫn chưa xuất hiện cảnh núi vận động.
Nếu là núi vận động, tất nhiên sẽ đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy khắp nơi trên đất.
Mà mặc dù Đại Khư đang mở rộng, nhưng tương đối yên tĩnh, những đất đai sông núi đồi núi giống như là từ trong không gian xuất hiện vậy.
Bởi vậy, Đại Khư mở rộng vẫn chưa tạo thành nhiều ảnh hưởng cho những sinh linh sinh sống ở đây.
Nhưng đất đai hiện lên thật sự quá rộng lớn, vượt xa Đại Khư, Tần Mục tìm kiếm dãy núi gần đây, dãy núi bình thường cách bọn họ rất gần, lúc này đã cách xa gấp bốn mươi lần!
Cũng chính là nói, Đại Khư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967479/chuong-772.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.