Côn Lôn cảnh vốn là một chỗ thánh địa bên trong Duyên Khang, được xưng vua của vạn núi, thánh địa này có vô số ngọn núi, mỗi ngọn núi lại có vẻ đẹp riêng của nó, Đạo môn lại nằm ẩn vào bên trong dãy núi đó.
Đám người Tần Mục lại một lần nữa đi tới Côn Lôn cảnh, nhìn ra bốn phía, chỉ thấy núi thần nguy nga đồ sộ giống như rừng đâm thẳng vào trong không trung, tiếp tục nhìn dãy núi Côn Lôn cảnh, so với những ngọn núi thần kia lại thấp hơn không biết bao nhiêu lần, nửa điểm thánh địa cũng không có, bọn họ không nhịn được lắc đầu.
Nguyên Giới lại xuất hiện, Côn Lôn cảnh cũng khó có thể duy trì được cái tên thánh địa.
Đạo Môn học cung xây ở dưới chân núi Đạo môn, các đạo sĩ tương đối tùy duyên, không có tiền giống như Đại Lôi Âm Tự, vì vậy ở dưới chân núi xây một thành, ở trên thành lâu viết mấy chữ Đạo Môn học cung, rồi bắt đầu thu sĩ tử khắp nơi.
Bên cạnh Đạo Môn học cung chính là một mảnh rừng đào trải dài vạn dặm, hoa đào rực rỡ. Tần Mục nhìn về phía sâu bên trong rừng đào, cuối tầm mắt cũng không có thấy được điểm cuối, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy được sâu bên trong rừng đào có rất nhiều cung điện, còn có thành quách, không biết người nào sinh sống ở nơi đó.
Người mù nhắm mắt lại.
- nhìn” về phía rừng đào, sau một lúc lâu hắn nói:
- Bên trong rừng đào có tồn tại rất cường đại đang sống, đã phong tỏa rừng đào, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967548/chuong-841.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.