Tề Hạ Du hung hăng trừng mắt với Tần Mục, Tần Mục bất đắc dĩ cười, thiếu nữ bên cạnh vẫn đưa quả đào đến bên miệng của hắn, Tần Mục không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ăn.
Tề Hạ Du nhìn thấy được bộ dạng lúng túng của hắn, không biết nên tức hay nên cười, nói:
- Đừng ăn nữa! Các nàng là Thanh Tước, Nam đế đưa cho lão sư của ta, bình thường thích nhất hầu hạ người, khiến cho người phiền nhất cũng là hầu hạ người. Bình thường miệng các nàng ngậm thức ăn mớn cho chim nhỏ, các nàng là coi ngươi thành chim non. Hơn nữa, các nàng không có khống chế, cẩn thận khiến ngươi chết no!
Tần Mục bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào những thiếu nữ rất thích cho hắn ăn như vậy.
- Tề tỷ tỷ cũng từng bị các nàng miệng đối miệng cho ăn rồi sao?
Sắc mặt Tần Mục cổ quái, bất giác tưởng tượng ra tình cảnh những thiếu nữ này cho Tề Hạ Du ăn thức ăn, hắn không nhịn được hỏi.
Sắc mặt Tề Hạ Du ửng đỏ:
- Khi còn bé này đã từng... phi! Ngươi vẫn ăn? Còn không mau đứng lên?
Thiếu nữ Yên Nhi kia cười ha hả nói:
- Tần công tử, chúng ta cũng có thể cắn quả đào tới đút cho ngươi, còn có thể đút ngươi uống trà.
Tâm thần Tần Mục rung động, hình ảnh này quá hương diễm, suy nghĩ một chút cũng thấy thân thể khô nóng.
Hắn đã không phải là thiếu niên thanh thuần năm đó, hắn ở chỗ quốc sư xem qua Kinh Thành Diễm Văn Lục, biết một ít tình hình, loại hình ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967550/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.