Tần Mục yên tâm ở trong Đại Hắc Cung, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là đi dạo, rất thư thái, hình như hoàn toàn không đề phòng đối với Đại Hắc Thiên và Đại Hắc Cung khủng khiếp u ám.
Trong Đại Hắc Cung chỉ thấy có đèn đuốc sáng trưng, nhưng khi đi tới bên ngoài cung lại chính là một mảnh hoàn toàn tối tăm, dường như bất kỳ tia sáng nào cũng đều đã bị bóng tối hấp thu, tầm nhìn cũng không thể bao xa.
Hắn đã đi ra khỏi Đại Hắc Cung vài lần, nhưng cũng không thấy có người nào tiến ra ngăn cản, tuy nhiên sau khi Tần Mục đi tới trong bóng tối không bao lâu, hắn lại tự mình vòng trở lại, vẻ mặt hắn tươi cười hình như rất hài lòng.
Chỉ có Long Kỳ Lân rất không vui, đối với ma nữ chế luyện linh đan cho hắn lại rất nghiêm khắc, hắn chỉ trích ma nữ chế luyện linh đan không có mùi vị tốt, khẩu vị không đúng, độ tinh khiết của linh dược không đúng, thủ pháp luyện dược không đúng, chọn ba lấy bốn.
Ma nữ này bị hắn mắng tới khóc hơn mười lần, cuối cùng không nhịn được, che mặt khóc lớn rời đi.
- Giáo chủ, tính tình của nữ hài này không tốt.
Long Kỳ Lân ăn linh đan, lại nhìn về phía Tần Mục nói:
- Chuyện gì cũng có thể làm, nhưng cái gì cũng không biết làm, ngay cả linh đan cũng luyện không tốt.
Tần Mục bóp một viên linh đan, nếm thử, gật đầu nói:
- Thủ pháp luyện đan của nàng không đúng, linh dược cũng không có tinh luyện, các phương diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967571/chuong-864.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.