Tần Mục nhìn thấy được nụ cười của nàng, trái tim giống như tan chảy vậy.
Tan chảy ở trong một ngày với ánh sáng mặt trời sáng lạng, sóng hoa lau bên Dũng Giang, hoa cỏ lau bay trắng, mục đồng cưỡi trâu, con trâu chậm chậm đi ở bên bờ sông.
Ngày đó, trong đầu hắn luôn có một vận luật kỳ diệu vang vọng, muốn hát ra, nhưng dù thế nào hắn cũng không hát ra được.
Hắn cảm thấy vận luật kia quen thuộc như vậy, thân thiết như vậy, nhưng lại không bao giờ nhớ nổi.
Lúc này hắn nhớ lại câu đồng dao này.
Hắn ở trong giỏ từng nghe câu đồng dao này, từng nghe âm thanh này.
Hắn đi tới bên cạnh thiếu nữ đang hát bài hát hắn quen thuộc lại không nhớ nổi, hắn ngồi xuống, cười nói:
- Đã lâu không gặp. Còn nhớ rõ đứa trẻ sơ sinh tên là Tần Phượng Thanh trong cái giỏ kia không? Ta chính là hắn.
Bạch Cừ Nhi nhìn hắn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại biến thành tươi cười:
- Còn nhớ rõ nữ hài ngồi ở trên cái rương kia không?
- Nhớ.
Trong lòng Tần Mục nóng hừng hực, không biết là do thương thế còn chưa lành, hay có tâm tình cổ quái gì đang quấy nhiễu.
Hai tay Bạch Cừ Nhi ôm lấy hai đầu gối của mình, thân thể thẳng như cán bút, kinh ngạc nhìn giang sơn phía dưới, nói:
- Duyên Khang thật đẹp mắt.
Tần Mục nhìn xuống dưới, nhìn thấy được ánh đèn của vạn nhà, ở trên mặt đất ba la, sông núi, thành thị hiện ra ánh đèn, nơi nào có ánh đèn nơi đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967576/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.