Tần Mục tươi cười, đẩy tay hắn vào trong cửa, đóng cánh cửa Thừa Thiên, nói:
- Ngự Thiên Tôn rất tốt, ta để hắn ở lại Ngọc Kinh học cung, hiện tại hắn đang đi theo Sơ tổ và tổng cộng ba mươi lăm Nhân Hoàng tu thành Nhân Hoàng. Hiện tại hắn rất lợi hại, chờ ta nhường lại vị trí Nhân Hoàng, hắn chính là Nhân Hoàng đời thứ thứ ba mươi tám...
Lão nhân âm soa không dự định rời đi, Tần Mục dùng sức đóng cửa, cuối cùng cũng đóng được cánh cửa Thừa Thiên, lập tức tâm niệm thoáng động, cánh cửa Thừa Thiên tản đi.
- Công tử, nước biển biến thành màu đen.
Yên Nhi nhìn về phía dưới nước, nói.
Tần Mục cúi đầu, nước biển quả nhiên trở nên tối tăm, trong nước biển tối tăm có một chiếc thuyền giấy trôi lơ lửng ở dưới nước, lão nhân âm soa u oán cầm theo đèn bão chiếu về phía hắn.
Long Kỳ Lân nhìn thấy được cảnh tượng dưới nước, nó sởn tóc gáy, vội vàng nhảy vọt người lên.
Tần Mục bất đắc dĩ:
- U Thiên Tôn, ngươi đi Ngọc Kinh học cung nhìn, lại biết ta có nói thật hay giả, tội gì phải theo ta?
Lão nhân âm soa dưới nước chậm rãi biến mất, giọng nói hắn yếu ớt truyền đến:
- Ta đi một chuyến tới Ngọc Kinh học cung, nếu như phát hiện không phải giống như lời ngươi nói, ta sẽ tìm đến nói chuyện nhân sinh với ngươi!
Lúc này, bóng tối dưới chân Tần Mục mới tản đi.
Cũng không lâu lắm, một lão nhân âm soa khác đã đi tới Ngọc Kinh học cung.
Do cõi âm dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967579/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.