Công Tôn Yến hơi không muốn, nhưng vẫn chi có thể đưa tiễn Tần Mục rời đi.
- Hắn nói nơi này là rễ của hắn, hắn quả nhiên là gốc cây... Lúc nào ben trong phượng sào của ta mới có thể dẫn Phượng Hoàng đây?
Cô bé này ước mơ tương lai.
Tần Mục đi tới trước phủ đệ quốc sư Giang Bạch Khuê, quốc sư phu nhân đang dạy bảo Giang Vân Gian tu luyện thần thông đạo pháp, bọn họ có một con gái nhỏ, chỉ có năm tuổi, gọi là Giang Khinh Chu.
- Đệ muội yên tâm, sư đệ sẽ không bị vây trong ngục quá lâu.
Tần Mục chỉ điểm Giang Vân Gian tu hành như thế nào, lại truyền phương pháp mở Linh Thai thần tàng cùng Tinh Hà Thần tàng của Ngự Thiên Tôn cho hắn, Tần Mục nói với quốc sư phu nhân:
- Các ngươi cứ yên tâm, hắn sẽ trở về. Những năm này, ta sẽ bảo người mang tiền tài tới cho các ngươi, các ngươi không cần kiếm sống vất vả, chỉ để ý dạy bảo tốt hài tử là được.
Quốc sư phu nhân cảm ơn, nàng cảm thấy kỳ lạ, nói:
- Vì sao chỉ có hai cái Thần tàng? Thần tàng phía sau đâu?
Tần Mục cười nói:
- Vậy phải chờ người nào đó khai sáng mới có thể biết. Ta hy vọng sẽ phá vỡ Thần tàng của ta. Vân Gian có thể trong vòng mấy năm mở ra hai thần tàng Thần tàng liền xem như ghê gớm, trước hết cứ để hắn luyện, chờ sang năm khi ta trở về, ta tìm lão sư trì độn cho hắn.
Quốc sư phu nhân dở khóc dở cười:
- Lão sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967601/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.