Hắn giống như đột nhiên phát điên vậy, vừa cười vừa khóc, rất nhiều ngục thủ vội vàng chạy tới bên cạnh Diêm Thiếu Thanh.
Diêm Thiếu Thanh kêu to, tránh khỏi mọi người, thê lương nói:
- Giả, các ngươi đều là giả!
Hắn đánh mấy ngục thủ bị thương, g**t ch*t liền mấy người, đột nhiên hắn giống như như tượng gỗ thân thể cứng đờ, sững sờ đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn hai tay của mình, trên tay đều là vết máu.
Qua một lúc lâu, hắn chật vật xoay đầu lại, nhìn về phía Tần Mục nói:
- Mục Thiên Tôn, hiện tại là thật hay giả?
Tần Mục thở dài, nói:
- Tả Thiếu Bật, ta dự định rời đi, ngươi không tiễn ta một chút sao?
Cơ bắp trên mặt Diêm Thiếu Thanh giật loạn, gương mặt vặn vẹo.
Hắn đi theo sau lưng Tần Mục, đi ra ngoài.
Sau đó không lâu, hắn tiễn đám người Tần Mục ra khỏi nhà tù, Tần Mục xoay người cười nói:
- Tả Thiếu Bật dừng chân, không cần đưa nữa.
Diêm Thiếu Thanh cúi người, đờ đẫn nói:
- Cung kính tiễn Thiên Tôn.
Tần Mục mặt mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống, Long Kỳ Lân bay lên, dưới chân xuất hiện mây lửa, chở hắn muốn rời đi.
- Mục Thiên Tôn, hiện tại là thật hay giả?
Giọng nói của Diêm Thiếu Thanh từ phía sau truyền đến.
Tần Mục vỗ nhẹ vào đầu crLong Kỳ Lân, Long Kỳ Lân vội vàng dừng bước.
Tần Mục cười nói:
- Thật cũng là giả, giả cũng là thật, không cũng là có, có cũng là không. Tả Thiếu Bật, ngươi là người đứng đầu thần thông thần thức của Thiên Đình, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967611/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.