Nguyệt Thiên Tôn mặc dù là một người tàn tật, hai chân đã phế, nhưng nàng dù sao cũng là Thiên Tôn cổ xưa nhất.
Cho dù nàng ẩn cư nhiều năm, vẫn không thể khinh thường.
Không gian Dao Trì gần đó bị những tồn tại đáng sợ ép đến mức gần như hoàn toàn bể nát, chỉ còn lại có chỗ không gian hải đảo Man Hồi Lang Các này vẫn tính là cảng tránh gió an toàn.
Đứng ở bên trong đảo nhìn ra ngoài, không gian vỡ thành vô số mảnh nhỏ, hình thành gió bão không gian đáng sợ đang điên cuồng cuốn lên, mà vài tồn tại khủng khiếp này đứng ở trong những không gian chảy loạn nghiền nát lại sừng sững không động.
Loại cục diện này thật sự rất khủng khiếp, khiến cho đám người Tần Mục có một loại ảo giác, dường như thế giới bên ngoài đã hủy diệt, chỉ còn lại hòn đảo đơn độc của bọn họ.
- Nếu cuộc chiến Thiên Tôn bạo phát, sợ rằng Thiên Đình lại hoàn toàn bị phá hủy.
Tần Mục đá đá Long Kỳ Lân còn đang ngủ, trong lòng tiếc hận nói:
- Đáng tiếc không đánh nổi.
Long Kỳ Lân tỉnh lại, liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, kinh ngạc nói:
- Giáo chủ, còn chưa kết thúc sao?
Tần Mục gật đầu, Long Kỳ Lân lại nằm trên mặt đất ngủ.
Vân Tiệm Ly cười nói:
- Người này có phúc khí, lại còn có thể ngủ được.
Long Kỳ Lân mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ồm ồm nói:
- Trời sập xuống có giáo chủ chống đỡ. Giáo chủ chết, ta cũng sống không nổi, còn không bằng ngủ.
Mọi người thấy buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967631/chuong-924.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.