Vân Sơ Tụ hiếu kỳ vạn phần, hỏi:
- Thần Đao Lạc không có tu luyện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng sao?
Lạc Vô Song lắc đầu nói:
- Chỉ cần trung với đao, trung với đạo, lòng ta lại không có gì phải sợ hãi, làm sao phải sợ hãi Thái Hư?
Vân Sơ Tụ khen:
- Thần Đao Lạc quả nhiên đạo tâm vĩnh viễn vững chắc, không hổ danh là đệ nhất thần đao của Thiên Đình.
Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Mục nói:
- Thần Đao Lạc giống như ngươi, chết chắc rồi.
Tần Mục cười nói:
- Ta từ nhỏ lá gan lại quá lớn, từ trước đến nay không có sợ qua.
Vân Sơ Tụ cười lạnh nói:
- Các ngươi là con nghé mới sinh không sợ cọp, căn bản không biết được chỗ kinh khủng của Thái Hư này!
Lạc Vô Song liếc mắt nhìn nàng, sau đó lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim:
- Tiểu nữ tử căn bản không biết đạo tâm của ta là thành tâm thành ý, không sợ tất cả.
Vân Sơ Tụ chán nản.
To gan lớn mật giống như Tần Mục, từng mắng nàng tiểu nương bì, tuy nhiên Tần Mục là Mục Thiên Tôn, cũng có tư cách mắng nàng một câu này, Lạc Vô Song người này tự nhiên cũng dám khinh thường nàng, nói nàng là tiểu nữ tử.
Tuy nhiên nàng dù sao cũng là Đế Hậu nương nương, lại là Thiên Tôn, còn không đến mức vì vậy mà tính toán với hắn.
Ánh mắt của Tần Mục chớp động, rơi vào trên thân của Lạc Vô Song. Trong lòng Lạc Vô Song có cảm giác, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói:
- Ở nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967646/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.