Đồng tử của Liên Hoa Hồn co lại:
- Ngươi vẫn ở bên cạnh hắn, vì sao không tự mình cướp về?
Vân Sơ Tụ cười nói:
- Ngươi giúp ta cướp về, ngươi nắm giữ thân thể của ta, có nhược điểm của ta, cứ như vậy tỷ muội chúng ta lại có thể chân thành hợp tác, ngươi sẽ không lòng nghi ngờ ta nữa.
Liên Hoa Hồn nửa tin nửa ngờ.
Tròng mắt Vân Sơ Tụ chuyển động, cười nói:
- Hơn nữa, ta rất khó cướp từ trong tay hắn về được. Nếu hắn chiêu hồn đối với thi thể của ta, ý thức thân thể này của ta căn bản không giữ lại được, bị hắn một chiêu đánh chết mất, cho nên chỉ có thể mời ngươi đi làm.
- Đây mới là suy nghĩ thật sự của ngươi sao?
Ánh mắt của Liên Hoa Hồn chớp động:
- Lần này trong hành trình tới Thái Hư cũng có đệ tử của ngươi đi? Vì sao ngươi không bảo đệ tử của ngươi ra tay?
Vân Sơ Tụ thở dài, lã chã rơi lệ, réo rắt thảm thiết nói:
- Ngươi không biết tiểu oan gia này mạnh tới mức nào, đệ tử của người ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lấy hiểu rõ của ta đối với tiểu oan gia lại thấy được, những đệ tử kia của ta chỉ có khả năng bị hắn g**t ch*t, càng chưa nói tới đoạt lại thân thể của ta từ chỗ của hắn.
Liên Hoa Hồn nhớ tới chuyện đêm qua Tần Mục kích phát dấu hiệu của Hỏa Thiên Tôn, nàng cũng không cảm thấy tim đập nhanh.
Nếu không phải tỷ muội các nàng nắm bắt thời cơ nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967657/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.