Nhạc Đình Ca dẫn theo Tần Mục cùng Lạc Vô Song tiếp tục chạy đi, con Thần Long được Tần Mục tưởng tượng ra cũng đi theo sau lưng bọn họ.
Trên gương mặt của đạo nhân này lại trở nên hung ác dữ tợn, lén lén lút lút hết nhìn đông tới nhìn tây, hễ là có chút động tĩnh gì hắn đều sẽ trốn ở trong bụi cỏ hoặc sau cây cối, thò đầu ra nhìn, luôn cảm thấy có người muốn hại hắn.
Thần Long cũng rón rén theo hắn trốn, rất lén lút.
Tần Mục dở khóc dở cười, hỏi thăm nguyên nhân, Nhạc Đình Ca cười lạnh nói:
- Thế giới này tràn ngập ác ý đối với ta, theo dõi từng hành động cử chỉ của ta, muốn hại ta! Nếu như ta không cẩn thận một chút, đã sớm chết!
Hắn khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây, hạ thấp giọng nói:
- Này, ta nói cho các ngươi biết một bí mật, vùng đất Thái Hư là sống! Bọn họ sẽ theo dõi chúng ta, quan tâm nhất cử nhất động của chúng ta, còn có thể theo dõi chúng ta, bọn họ sẽ chế tạo ra các loại bất ngờ muốn diệt trừ hết chúng ta...
Tần Mục cùng Lạc Vô Song ngơ ngác nhìn nhau, Nhạc Đình Ca một vị đại cao thủ cảnh giới Đế Tọa viên mãn như vậy chỉ sợ cũng không thua kém so với nhân vật như Đạo tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật, tự nhiên trở nên thần kinh như vậy, quả thật khiến cho bọn họ cảm thấy bất ngờ.
- Dừng lại!
Nhạc Đình Ca đột nhiên vô cùng khẩn trương, chổng mông nằm trên mặt đất ngửi một cái, Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967660/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.