Khai Hoàng ngả ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi ra một bàn tay, năm ngón tay giang rộng ra, cười nói:
- Ta muốn đánh ngươi số này!
Tần Mục cười ha ha, miệng nhếch lên, chân bắt chéo, một cánh tay khoác lên trên ghế dựa phía sau đầu Thúc Quân Thần Vương, thản nhiên nói:
- Vừa học ta. Sao Tần Thiên Tôn không đánh mười cái?
Thúc Quân Thần Vương rất không được tự nhiên, nhưng mà mình chỉ còn lại có đầu to, cũng không thể
đẩy tay của hắn ra.
- Buông chân xuống!
Tần Hán Trân rốt cục nhịn không được, gân xanh nổi lên trên trán, thấp giọng quát nói:
- Lông chân đều lộ ra! Còn ra thể thống gì? Bên trong còn cái gì cũng không mặc!
Tần Mục vội vàng buông chân xuống, ngồi nghiêm chỉnh.
Lãng Uyển Thần Vương cười nhẹ một tiếng, giúp Tần Mục nhấc lên áo bào đỏ che khuất chân.
Hai bên, đại quân của Vô Ưu Hương và Tạo Vật Chủ đằng đằng sát khí, tư thái tùy thời chuẩn bị khai chiến, mà trên bình đài này lại không còn khẩn trương như vậy.
Tần Mục cười nói:
- Xem ở phân thượng cha ta, chừa cho ngươi chút mặt mũi, hôm nay không đánh ngươi. Qua ít ngày ta lại về thăm nhà một chút, ngươi nói ca ca ta mau chóng chế tạo Bỉ Ngạn U Đô, ta có thể cho Tạo Vật Chủ đi giúp các ngươi.
Tần Hán Trân cau mày nói:
- Đừng về nhà! Không cho phép ngươi trở về!
Nói rồi lườm liếc sắc mặt Khai Hoàng.
Yên Vân Hề cười nói:
- Trân Vương, đừng như vậy. Mới rồi là đàm luận đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967700/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.