Trân vương phi và Yên Vân Hề mang theo hắn phi tốc rời khỏi Khai Hoàng Thiên Đình, Tần Mục chỉ nghe được trong Thiên Đình truyền đến Khai Hoàng thanh âm nặng nề, hẳn là khích lệ người Vô Ưu Hương đi ra ngoài, khích lệ bọn hắn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục biến pháp.
Nhưng mà Trân vương phi và Yên Vân Hề mang theo hắn càng chạy càng xa, thời gian dần qua đã nghe không rõ Khai Hoàng đang nói cái gì.
Bọn hắn đi vào Bình Dục Thiên, Trân vương phi mang theo bọn hắn đi về hướng Trân Vương phủ, Tần Mục từ xa nhìn thấy Trân Vương phủ, lắc đầu nói:
- Ta đã đánh qua Khai Hoàng, không vào được. Ta ngồi ở chỗ này một chút, Tử Hề Thiên Sư, làm phiền ngươi đi đón tiếp Thúc Quân Thần Vương.
Trân vương phi giật mình, không nói gì.
Yên Vân Hề thì lập tức rời đi, trở về Khai Hoàng Thiên Đình đi tìm Thúc Quân Thần Vương.
Thời gian từng chút trôi qua, sau đó Khai Hoàng Thiên Đình xảy ra chuyện gì, Tần Mục cũng không biết, cũng không cần biết, hắn chỉ biết là, bây giờ Vô Ưu Hương sống lại, người Vô Ưu Hương cũng sẽ không tiếp tục sống mơ mơ màng màng, bọn hắn sẽ thử nghiệm đi ra ngoài.
Mà bộ tộc Tạo Vật Chủ cũng sẽ không bảo thủ, bọn hắn cũng sẽ đi ra ngoài.
Hắn nhìn mồ của liệt tổ liệt tông Tần thị, nhìn sương mù trắng ngần từ nơi này dâng lên, tràn ngập giữa nghĩa địa.
Trong lòng hắn hoàn toàn yên tĩnh.
Hắn rất muốn phục sinh liệt tổ liệt tông, làm cho những sinh mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967717/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.