Trong lòng Tần Mục vạn phần, xấu hổ cảm thấy mình sa đọa, không chịu nổi dụ hoặc.
- Nếu như có Long Bàn ở đây, nhất định sẽ nói vài câu ngụ ngôn để làm cho ta tỉnh táo, không đến mức làm cho ta mê say tại trong sắc đẹp.
Lãng Uyển Thần Vương ngược lại không có ý khác, chỉ là quan tưởng ra một chiếc gương kiểm tra lá liễu ở
mi tâm của mình, xem thử Tần Mục đã dán chỉnh ngay ngắn hay chưa.
Lá liễu này nhưng cũng đẹp mắt, làm cho nàng rất vui vẻ.
Dù sao lá liễu này là chư lão Tàn Lão thôn hợp lực luyện chế, mặc dù chư lão Tàn Lão thôn so ra kém bực Thần Vương như nàng, mà ở trên kỹ nghiệp rèn đúc, hội họa lại là đại gia thiên hạ ít có, lá liễu tự nhiên chế tạo cực kỳ mỹ cảm.
Huống chi, lá liễu này đã trải qua Thổ Bá và Thiên Công tế luyện, rất phi phàm.
Nàng dán ở mi tâm có một loại phong tình khác.
Tần Mục nhìn một chút mũ phượng trên đầu nàng, có chút chần chờ, mũ phượng rất hoa lệ, đó là tượng trưng cho thân phận Thần Vương, phía trên khảm nạm bảo vật cũng quý giá không gì sánh được, nếu như
mang theo chiếc mũ phượng này, chỉ sợ cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác.
- Nhưng mà, nữ tử xinh đẹp như vậy, cho dù đi đến nơi nào cũng đều làm cho người chú mục.
Hắn từ bỏ suy nghĩ để Lãng Uyển Thần Vương lấy mũ phượng xuống:
- Mang theo cũng thật đẹp mắt, chỉ cần nhìn không giống như là Tạo Vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967720/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.