Ánh mắt Tường Thiên Phi lưu chuyển, ôn nhu nói:
- Bệ hạ có muốn đi chỗ của thần thiếp ngồi một chút không?
Ánh mắt Tần Mục chớp động, cất bước đi thẳng về phía trước, lắc đầu nói:
- Trẫm mệt mỏi, muốn về Dưỡng Vinh điện thật tốt bảo dưỡng một chút, ngày khác lại đi nơi của ái phi.
Tường Thiên Phi phi thân lên, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, ngửa đầu nhìn khuôn mặt Thiên Đế, rất là kiều mị, phốc phốc cười nói:
- Từ sau khi nhục thân của Cổ Thần Thiên Đế đình trệ, khoảng cách giữa Thập Thiên Tôn chúng ta, hình như là càng lúc càng lớn. Tiếp tục như vậy rất là không ổn đâu, ngươi thật tin tưởng lời nói của tiểu tử
Mục Thiên Tôn kia?
- Nàng coi ta là một người trong Thập Thiên Tôn, cũng không biết ta là Mục Thiên Tôn!
Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, tiếp tục tiến lên, lạnh nhạt nói:
- Không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không có nguyên nhân. Mục Thiên Tôn, tiểu nhi này. Ta cũng biết hắn quỷ kế đa đoan, hắn không thể hoàn toàn tin. Nhưng mà hắn không cần thiết gạt chúng ta, bởi vì Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn sắp trở về, lời hắn nói, hỏi thử Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn một chút sẽ có thể biết hắn có phải nói láo hay không.
Tường Thiên Phi nhíu mày, thấp giọng nói:
- Như vậy ngươi hoài nghi ai là Thái Đế?
Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói:
- Tường Thiên Tôn, ngươi đến dò xét ta?
Tường Thiên Phi nằm trong lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967734/chuong-1027.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.