Ra, Đô Thiên Ma Vương huy động roi, chín con Thiên Long kia lập tức đằng không bay lên, Cửu Long lôi kéo bảo liễn chạy ra khỏi phủ, xa luân dưới bảo liễn khẽ động, lập tức hiện ra dị tượng Huyền Vũ, chân đạp một đạo Thiên Hà, trường hà uốn lượn mà đi.
- Giáo chủ, chúng ta muốn đi đâu?
Thanh âm Đô Thiên Ma Vương từ bên ngoài truyền đến, nói:
- Trong Thiên Đình rất nhiều Linh Năng Đối Thiên Kiều, thông suốt vạn giới, từ Linh Năng Đối Thiên Kiều đi, có thể tiết kiệm không ít lộ trình.
Tần Mục đang muốn nói chuyện, Vân Sơ Tụ hưng phấn nói:
- Đi Đông Cực trước!
Sắc mặt Tần Mục trầm xuống, không thể kìm được, tay run rẩy chỉ nữ tử này, vô cùng tức giận cười nói:
- Nguyên Mẫu, ngươi bây giờ sa đọa, một dáng vẻ vò đã mẻ không sợ rơi, nơi nào còn có tư thái lúc trước?
Ngươi đừng quên, năm đó là lão tử đánh Hạo Thiên Tôn con riêng của ngươi và Thiên Đế cho ngàn năm không thể tự đứng lên được! Mà còn là đánh ở ngay trước mặt ngươi, ngươi lại không thể làm gì!
Vân Sơ Tụ vội vàng bổ nhào vào trước mặt của hắn, cẩn thận từng li từng tí đấm chân cho hắn, ngửa đầu nhìn hắn, điềm đạm đáng yêu nói:
- Thiên Tôn bớt giận, làm sao ngươi biết người ta là Nguyên Mẫu? Chẳng lẽ là người ta ở trong Thái Hư lộ
ra chân tướng? Dáng vẻ Thiên Tôn nổi giận, người ta rất thích..
Tần Mục một lời nộ khí không chỗ phát tiết, hừ một tiếng.
Vân Sơ Tụ cười ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967743/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.