Thúc Quân lộ ra vẻ hâm mộ, thở dài:
- Đã mạnh hơn rất nhiều lúc ta đỉnh phong nhất.
Lãng Uyển Thần Vương thản nhiên nói:
- Đây là tự nhiên.
Thúc Quân kêu lên một tiếng đau đớn, cười lạnh nói:
- Chớ đắc ý! Ta hiện tại là bắt đầu lại, ta chỉ cần tu luyện thần tàng Thiên Hà, sẽ thắng qua thần tàng Thần Kiều của ngươi, thực tương lai ực, vượt qua ngươi đếm không hết! Trước đó vài ngày, ta sẽ thỉnh giáo Tề
Cửu Nghi, học tập mở thần tàng, cao minh hơn Vô Ưu Hương dế nhũi quá nhiều.
Tần Mục kinh ngạc nói:
- Thần Vương tìm kiếm Tề Cửu Nghi, muốn đi học tập mở thần tàng? Vì sao ngươi bỏ gần tìm xa?
Thúc Quân không hiểu ý nghĩa, nói:
- Ngươi mỗi ngày dính cùng một chỗ với Lãng Uyển và Nguyên Mẫu, không rảnh dạy ta, ta tự nhiên chỉ có thể đi cầu Tề Cửu Nghi dạy.
Tần Mục cười nói:
- Tề Cửu Nghi cố nhiên là nhân vật mở thần tàng Thiên Hà tương đối sớm, nhưng cũng không phải là sớm nhất. Hư Sinh Hoa và ta là mở thần tàng Thiên Hà sớm nhất, nhưng người thứ hai mở thần tàng Thiên Hà lại không phải Tề Cửu Nghi, mà là Long Kỳ Lân. Hắn là đạt được chân truyền của ta.
Thúc Quân lườm liếc Long Kỳ Lân gục ở chỗ này ngủ nướng, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.
Long Kỳ Lân uể oải ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ khinh bỉ.
- Long Bàn đi theo ta lâu nhất, đối với biến pháp Duyên Khang cũng là một trong mấy người hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967749/chuong-1042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.