Thần khí Ngự Thiên Tôn cường hoành không gì sánh được, trước người sau người có ánh sáng chảy như
băng rua, sắc thái sáng tỏ.
Hắn nắm vuốt Lan Hoa Chỉ, giống như niêm hoa vi tiếu (cầm hoa mỉm cười),một chân mũi chân chạm đất, một chân nâng lên, điểm một cái chân khác đầu gối. Tần Mục nói nó vũ mị, chính là nguyên nhân này.
Cùng Đông
Cực Thiên Ngự Thiên Tôn khác biệt chính là, vờn quanh tôn Ngự Thiên Tôn này chính là vài toà lục địa, lục địa phiêu phù ở bốn phía Ngự Thiên Tôn, mây mù lượn lờ, sơn thanh thủy tú, trên lục địa có Thần Ma nghỉ lại, tổ kiến thành quân, ngày đêm thao luyện.
Tần Mục hướng nơi xa nhìn lại, nhưng chỉ thấy Bắc Cực Thiên này lộ ra có mấy phần u ám, ngược lại đến nơi này, mới phát giác được có chút ấm áp.
Giữa dãy núi nơi xa, có sơn phong như trụ, vài sợi thanh đằng leo lên lấy sơn phong, uốn lượn sinh trưởng, tăng thêm một vòng màu xanh lá.
Lãng Uyển Thần Vương ngóng nhìn vài cọng thanh đằng kia, lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Tỷ tỷ phải chăng cũng muốn đi nhìn tôn Thần khí Ngự Thiên Tôn này?
Tần Mục hỏi.
Lãng Uyển Thần Vương chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói:
- Vài cọng thanh đằng kia cũng hẳn là đồ vật trong Tổ Đình.
Sau một khắc, nàng biến mất từ trong bảo liễn.
Tần Mục ngóng nhìn thanh đằng, thầm nghĩ:
- Trong Tổ Đình Tạo Vật Chủ mọc ra đồ vật thật to lớn.
Bảo liễn tiếp tục đi tới, hướng thanh đằng kia chạy tới, qua thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967784/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.