Tây Đế nghe được Bắc Đế Huyền Vũ để hắn đến đây khuyên bảo của mình, lúc này mới bỏ đi lo nghĩ, thử
dò xét nói:
- Thật sự là Bắc Đế Huyền Vũ để cho ngươi tới
Tần Mục gật đầu, trên mặt nụ cười nói:
- Tây Đế nếu không tin, vậy phái người tiến về Bắc Cực Thiên hỏi thăm.
Tây Đế nửa tin nửa ngờ, quay kính xe xuống, gọi một vị nữ Thần Tướng, phân phó một phen. Nữ Thần Tướng kia vội vàng khom người, bước nhanh đi.
Tần Mục thản nhiên nói:
- Thần Nhân dưới trướng ngươi có qua có lại, chỉ sợ phải hao phí thời gian mấy ngày. Không bằng dạng này, ngươi đi đầu lui binh, Hồng Thiên Tôn nhìn thấy giết ngươi vô vọng liền biết ngươi nhìn thấu mưu kế
của hắn, không cần thiết tiếp tục ẩn tàng. Ta gọi hắn đi ra, hắn tất nhiên sẽ hiện thân một hồi.
Khóe mắt Tây Đế nhảy lên, lại lần nữa quay kính xe xuống, phân phó một tiếng. Bên ngoài truyền đến tiếng vang thu binh, Đại quân Thần Ma Tây Cực Thiên nhao nhao triệt thoái xong, cho dù lui binh c*̃ng không hề loạn.
Tần Mục đứng dậy, đi vào bên người Lãng Uyển Thần Vương, mở ra một cái cửa sổ quạt gió khác nhìn lại, không khỏi tán thưởng không thôi.
- Mục Thiên Tôn nhìn binh tướng dưới trướng ta như thế nào?
Tây Đế cười nói.
Tần Mục nói lên từ đáy lòng:
- Đích thật là cường binh, thiên hạ ít có. Chỉ kém một phần so với Duyên Khang, nhưng rất không yếu.
Tây Đế không vui:
- Duyên Khang, nơi chật hẹp nhỏ bé, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967797/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.