Hỏa Thiên Tôn thu về bàn tay, hờ hững nói:
- Ngươi hay nghĩ đến biến pháp, ngươi cùng Tần Thiên Tôn vậy ngu xuẩn mất khôn. Mục Thiên Tôn, thời đại thuộc về Thập Thiên Tôn đã tới, Cổ Thần mục nát cuối cùng rồi sẽ bị vùi sâu vào nắm mồ lịch sử, mà loại người như ngươi thuộc về thời đại ngoan cố này, vĩnh viễn cũng sẽ không đến.
Tần Mục nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói:
- Thi thể Nam Đế ở đâu?
Hỏa Thiên Tôn xoay người sang chỗ khác, Hỏa Diễm Luân sau đầu điên cuồng hấp thu đại đạo hào quang nơi này, Nam Cực cấm khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ.
- Cổ Thần mới là đầu nguồn làm thiên hạ náo động rung chuyển, Khai Hoàng mượn lực lượng Cổ Thần mưu đồ tạo phản, bởi vậy có Khai Hoàng kiếp, Thượng Hoàng có Địa Mẫu Nguyên Quân đến đỡ Bắc Thượng Hoàng, ba mươi ngàn năm chinh chiến giết chóc, dân chúng lầm than, Xích Minh thời đại, Long Hán thời đại, đều là do Cổ Thần ở sau lưng gây sóng gió!
Hỏa Thiên Tôn nghiêng đầu, lạnh lùng nói:
- Duyên Khang thời đại của ngươi, bên trong không có Cổ Thần ở sau lưng quấy phong vân? Mục Thiên Tôn, nếu ngươi để ý Nam Đế như vậy, chính là đối địch với ta!
Nam Cực cấm khu đang điên cuồng co vào, càng ngày càng nhỏ, đại đạo hào quang ngoại vi dần dần biến mất, cho dù Đạo Hỏa cửu trọng thiên cũng đang từ từ trở nên mờ nhạt. Tần Mục lấy ra bút mực, phi tốc viết một thiên tuyệt giao thiếp, quơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967809/chuong-1102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.