Rất nhiều Nhân tộc đã di chuyển đến phạm vi Tiêu Hán Thiên Đình che chở, nhưng mà còn có chút Nhân tộc Thần Nhân không có mang bao nhiêu người trở về.
- Bọn hắn không tin chúng ta. Bọn hắn nói Tiêu Hán Thiên Đình chúng ta là đang hồ nháo, không nghe theo thần an bài, muốn bị trời phạt.
- Những Thần Nhân kia rất bất đắc dĩ.
Nguyệt Thiên Tôn khó hiểu nói:
- Bọn hắn không biết lưu tại Lang Hiên Thần Hoàng lãnh địa, sớm muộn cũng sẽ trở thành tế phẩm sao?
- Bọn hắn biết, nhưng đã quen thuộc. Bọn hắn nói, bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là như thế.
- Nha.
Nguyệt Thiên Tôn đi tìm Tần Mục, đã thấy Long Kỳ Lân đang chỉnh đốn Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục cùng người trẻ tuổi gọi La Tiêu kia đã leo lên bảo liễn, mà nha đầu gọi Yên nhi kia đem đèn lồ ng cắm ở
trên bảo liễn, chạy tới đối với mình rất cung kính dập đầu mấy cái. Nguyệt Thiên Tôn giật nảy mình, vội vàng nâng nàng đứng dậy, lại nâng bất động, vội vàng giống như cầu cứu nhìn về phía Tần Mục.
Tần Mục cười nói:
- Tương lai ngươi sẽ minh bạch.
Nguyệt Thiên Tôn đi vào bên cạnh xe, dò hỏi:
- Ngươi dự định rời đi?
Tần Mục gật đầu:
- Lang Hiên Thần Hoàng tạm thời sẽ không xuống tay với Nhân tộc, ta lần trước đi Lang Hiên Thần Cung, đủ để chấn nhiếp hắn thời gian ngàn năm. Bất quá hắn mặc dù không làm gì được ta, nhưng mà có thể
mượn Thiên Đình lực lượng tới đối phó ta, ta không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967822/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.