Âm Thiên Tử kiên nhẫn cứng cỏi, để hắn cũng cảm thấy đau đầu. Càng thêm mấu chốt chính là, tên này dáng dấp rất đẹp mắt, rất khó có nữ tử nào còn có thể bảo trì cảnh giác khi đối diện với bề ngoài anh tuấnc của hắn.
- Trong xe kia rất rõ ràng là người xấu, người xấu đều nói của mình có cái đại bảo bối nhi lừa gạt nữ hài tử
u mê vô tri!
Trên thuyền, một vị nữ đệ tử Nguyệt Thiên Tôn đang dạy bảo Thước Phỉ Nhân, nói xong lại lườm liếc Tần Mục.
Tần Mục suy tư một lát, cắt xuống một khối mỹ ngọc trên ngọc sơn một tòa Tổ Đình từ trong đại lục chữ
Tần, tinh tế tạo hình một phen, lập tức tâm niệm vừa động, Nguyên Thần hóa thành hình thái Thổ Bá.
Nguyên Thần của hắn trong miệng vang lên U Đô ngữ nặng nề trầm thấp, mỗi một âm tiết phun ra, U Đô ma khí liền hóa thành U Đô văn tự, lạc ấn trên ngọc bội. U Đô ngữ càng trầm thấp khàn khàn, giống như
có Cổ Thần nắm giữ lấy linh hồn đang thấp giọng niệm tụng.
Trên chiếc lâu thuyền, các đệ tử Nguyệt Thiên Tôn trong lòng run lên, vừa mới nữ đệ tử kia vội vàng kéo lại Thước Phỉ Nhân, hướng lâu thuyền chép miệng.
- Sỏa Thước cô nương, ngươi nhìn nơi đó!
Thước Phỉ Nhân nằm nhoài trên đầu thuyền nhìn xuống dưới, chỉ thấy Thiên Long Bảo Liễn vậy mà đi theo đám chiếc thuyền này của bọn người, như hình với bóng.
Giờ phút này, bốn phía Thiên Long Bảo Liễn U Đô ma khí rơi ra nặng nề không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967869/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.