Tần Mục đứng dậy, đi ra từ trong vầng sáng sau đầu Yên nhi, cũng đã không thấy tung ảnh của nàng.
- Thật sự là kỳ nữ. Thái Đế không xứng với nàng, Thiên Đế cũng không xứng.
Tần Mục tán thưởng.
Yên nhi vui vẻ nói:
- Thương của công tử đã hoàn toàn tốt?
Tần Mục cười nói:
- Tính mệnh không có trở ngại, chỉ là đoạn thời gian gần đây, ta cũng không thể lại sử dụng thần thức, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, các ngươi không nên quấy rầy ta. Long Phi thì sao?-
Yên nhi nói:
- Long Bàn bị U Minh thái tử kéo đi, nói là chuẩn bị chúc mừng lần này thắng lợi. Long Bàn còn nói, Âm Thiên Tử không có hảo ý, ý đồ đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, chỉ sợ sẽ thừa dịp khánh điển lúc ra tay. Công tử..
Nàng nhìn xem Tần Mục, do dự muốn hay không nói tiếp. Tần Mục minh bạch tâm ý của nàng, trầm ngâm một lát, nói:
- Hai người các ngươi làm quyết định là được. U Minh thái tử là người thành thật, người thành thật sống không đến những năm cuối Long Hán.
Yên nhi trong lòng hơi rung, ra khỏi phòng, đóng cửa phòng, tìm được Long Kỳ Lân, nói:
- Công tử nói, người thành thật không sống tới những năm cuối Long Hán.
Long Kỳ Lân trầm giọng nói:
- Ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta tự có phân tấc.
Yên nhi nhìn xem hắn, đột nhiên cười nói:
- Long Bàn, sau khi chờ mẫu thân của ta phục sinh, ngươi liền đi cầu hôn có được hay không?
Long Kỳ Lân ngay đang bận rộn chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967890/chuong-1183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.