Thanh Tông thái tử nghe được thanh âm của thanh niên trẻ tuổi kia, thanh âm này tựa hồ rất gần, nhưng lại càng ngày càng xa, Thanh Tông thái tử ý thức có chút mơ hồ, thần sắc hoảng hốt.
- Tạo nghệ thần thức của ta còn chưa đủ cao. Nếu như đạt tới cấp độ Cung Vân Thần Vương kia liền sẽ
không bị hắn nhìn thấy, bất quá ta chú ý tới hắn liền có thể nhằm vào hắn đến làm phép.
Thanh âm kia trở nên càng ngày càng mơ hồ, Thanh Tông thái tử chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình từ từ xơ
cứng, giống như dần dần biến thành đầu gỗ, mà ký ức của hắn đối với thanh niên trẻ tuổi kia cũng dần dần biến mất, chỉ nghe một tiếng ca trận trầm bồng du dương truyền đến, ý cảnh sâu xa.
- Lạn Kha Chân Quyết diệu thông thần, một ván đã từng vài lần xuân? Từ xuất động đến vô cố thủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng!-
Tiếng ca ngừng, Thanh Tông thái tử lập tức lung lay đầu, từ trong mê mang giật mình tỉnh lại, nghi ngờ
nhìn Linh Năng Đối Thiên Kiều một chút, lại nhìn mình một chút.
- Tại sao ta lại thôi động Bích Huyết Tú Kỳ Kinh, dáng vẻ như lâm đại địch? Ta hơn phân nửa là quá khẩn trương.
Hắn không khỏi bật cười, tán đi Bích Huyết Tú Kỳ Kinh, quát:
- Tướng sĩ bên kia, lập tức phong tỏa Linh Năng Đối Thiên Kiều!
Tướng sĩ trấn thủ tòa Đối Thiên Kiều kia vội vàng phấn chấn tinh thần, đem Đối Thiên Kiều bao quanh giữ
vững. Đột nhiên, một tòa Linh Năng Đối Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967948/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.