Hư Thiên Tôn dừng bước, cười như không cười nói:
- Hỏa Thiên Tôn, chẳng phải ngươi luôn luôn thuộc phe Hạo Thiên Tôn sao? Ngươi nói những lời này với ta, chẳng lẽ không sợ Hạo Thiên Tôn biết ư?
Hỏa Thiên Tôn nghiêm mặt nói:
- Ta ngưỡng mộ ngươi trong lòng, nếu như có thể yêu nhau, Hạo Thiên Tôn sẽ càng thêm xem trọng ta.
Ngươi là Bán Thần, c*̃ng là bán Nhân tộc.
Hư Thiên Tôn cười nhạo một tiếng, tiếp tục đi vê ̀ phía trước, nói:
- Ta là Bán Thần. Điều khiến ta không nghĩ thông suốt nổi chính là, rõ ràng ngươi là Thiên Tôn Nhân tộc, nhưng ngươi quan tâm đến việc tiêu diệt thế lực của Nhân tộc hơn bao giờ hết. Năm đó ngươi cũng có mặt lúc bao vây tấn công Vân Thiên Tôn, lúc diệt Minh Hoàng, ngươi cũng phái đại quân dưới trướng của ngươi đến. Lúc giết Nguyệt Thiên Tôn và Lăng Thiên Tôn, tiêu diệt Thượng Hoàng, ngươi cũng là người xông lên phía trước. Ngươi hơi khắc nghiệt với chủng tộc của ngươi quá rồi.
Sắc mặt Hỏa Thiên Tôn nghiêm túc, trầm giọng nói:
- Vì tương lai và tính mạng của Nhân tộc, ta không thể không ra tay. Vốn dĩ bọn họ không có cách nào đối đầu với Thiên Đình, đối đầu với chư Thần, đối đầu với đại đạo thiên địa. Bọn họ cưỡng ép Nhân tộc vùng vẫy giành sự sống, nhưng không lại nhận ra một thực tê ́ rằng, vốn dĩ Nhân tộc không thể thắng, bắt buộc phải dựa vào cường quyền mới có thể sinh tồn.
Ánh mă ́t c*̉a hắn nhìn sâu về phía xa xăm:
- Họ vì sự ích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967966/chuong-1259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.