Nghiên Thiên Phi thì nghiêm chỉnh hơn, nhưng mèo trắng trong ngực thì thực sự rất hút mắt, cứ luôn kéo ánh mắt của ngươi về phía đó.
Mắt các nàng chuyển động, ánh mắt đảo qua mặt Hiểu Thiên Tôn, hạ xuống người Tần Mục.
Trên mặt Tần Mục mỉm cười, thản nhiên tự đắc.
Cửu Long bảo liễn chạy ra khỏi Thiên Đình, Hiểu Thiên Tôn tằng hắng một cái, đang định nói, Tần Mục đã mở miệng trước:
- Lợi ích chia đều!
Ánh mắt của ba vị Thiên Tôn đều hạ xuống người hắn, Tần Mục tươi cười nói:
- Nơi này không có người ngoài, chuyện gì ta cũng sẽ nói thẳng. Ta có thể tiến vào Tổ Đình, thế nhưng ta không có thực lực gì, vì vậy rất khó lấy được nhiều lợi ích từ Tổ Đình. Thực lực của ba vị đạo hữu quá mạnh, nhưng bất kể tu bổ Tổ Đình vẫn là tiến vào Tổ Đình thì đều cần dùng đến ta. Cho nên, ta đề nghị
chia đều lợi ích.
Nghiên Thiên Phi ôm mèo trắng, không nói lời nào.
Không biết Tường Thiên Phi lấy một gói hạt hướng dương từ đâu, nhàn nhã cắn ăn, khóe miệng mang nét cười, ánh mắt không ngừng đổi tới đổi lui trên mặt ba người.
- Tổ Đình phải phong ấn, quyết không thể phá vỡ.
Hiểu Thiên Tôn nói với sắc mặt nghiêm túc:
- Sư tôn Vân Thiên Tôn của ta từng nói, nếu phong ấn Tổ Đình bị phá, đó chính là tai ương diệt thế. Mục Thiên Tôn đừng chỉ luôn nghĩ đến lợi ích, hãy nghĩ đến sinh linh trong vũ trụ này.
- Phong ấn Tổ Đình bị phá, người lo lắng hơn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967970/chuong-1263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.