Hồng Thiên Tôn cau mày nói:
- Giả sử phong ấn Tổ Đình bị tháo gỡ, đối với thế gian này cũng không phải là chuyện tốt gì! Trái lại còn là tai ương diệt thế! Ta không đồng ý…
Tần Mục vén lỗ tai của Long Kỳ Lân lên, xách Thổ Bá nho nhỏ đang ngủ gật trong đó ra, cười nói:
- Ta có cách tiến vào Tổ Đình dưới tình huống không mở phong ấn Tổ Đình ra, cho nên đề nghị chia đều lợi ích. Mặc dù Tổ Đình nguy hiểm, nhưng cứ mãi phong ấn nguy hiểm trong đó cũng không phải cách hay, tốt nhất vẫn nên diệt trừ. Thiên Minh Thiên Tôn chúng ta có nghĩa vụ này.
Hắn chọt chọt Thổ Bá nhỏ nhỏ, Thổ Bá nhỏ nhỏ tỉnh lại, nghiêm túc nhìn hắn, rất không vui vì hắn đã đánh thức mình.
Nghiên Thiên Phi và Tường Thiên Phi nhìn qua, vừa mừng vừa sợ, cười nói:
- Thổ Bá kia lớn đến dọa người, không ngờ nhóc này lại thực sự đáng yêu như vậy!
Tần Mục cười nói:
- Đương nhiên là rất đáng yêu rồi.
Thổ Bá nhỏ nhỏ ngáp một cái, há miệng phun ra một cuốn sách.
Hiểu Thiên Tôn thấy cuốn sách này, nhướng lông mày bên trái.
Tường Thiên Phi tò mò hỏi:
- Đây là sách gì vậy?
- Sách khế ước của nhóc này.
Tần Mục giải thích:
- Ta đã từng nghĩa kết kim lan với ba vị đại ca. Ba vị nghĩa huynh người chết người thoái ẩn làm ta thổn thức không thôi. Hôm nay lại nhớ tới bọn họ, có chút cảm khái.
Hắn cầm sách khế ước lên, trong lòng khẽ động, cảm ứng nội dung trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967972/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.