Tần Mục tủm tỉm cười, nói:
- Bỗng nhiên ta nhớ ra, ta và Thiên Công xưng huynh gọi đệ, Thiên Công gọi ta là đạo hữu, thế nên gọi ngươi một tiếng hiền chất cũng rất hợp tình hợp lý.
Tổ Thần Vương nổi giận, những Thiên Tôn khác vội vàng khuyên nhủ:
- Xưng hô đạo hữu vẫn thích hợp hơn. Mọi người đều là Thiên Tôn, không cần phải gây mâu thuẫn đến như vậy. Nguôi giận, bớt giận.
Hồng Thiên Tôn cũng khuyên nhủ:
- Mục Thiên Tôn, ngươi cũng bớt nói mấy câu đi, bớt kiếm chuyện với hắn. Tính hắn nóng nảy, cãi vã một hồi nhào lên đòi đánh đòi giết ngươi, bọn ta cũng không ngăn được.
Tần Mục nổi cáu:
- Hôm đó ở bên trong Dao Trì, hắn là người đầu tiên nhảy ra đòi giết ta! Ta lợi dụng hắn một chút, bắt hắn kêu một tiếng thúc thúc thì đã làm sao?
Tổ Thần Vương mới vừa nguôi giận, nghe vậy lại nổi giận lần nữa, gào lên:
- Các ngươi đừng cản ta, ta phải chém chết hắn!
Tần Mục quát lên như sấm, chỉ vào hắn mắng:
- Có gan thì chém đi, chém vào đầu ta đây này! Ta mà thèm chớp mắt thì ta theo họ ngươi luôn!
Mọi người hoảng hốt ngăn cản, Hồng Thiên Tôn kéo Tần Mục, Lang Hiên Thần Hoàng ôm lấy Tổ Thần Vương, nhao nhao khuyên nhủ:
- Bớt giận, bớt giận!
Hai người họ hùng hổ, quay mặt đi, không thèm nhìn đối phương.
Tần Mục mượn cơ hội này đánh giá xung quanh, trong lòng buồn bực, nơi này ngoài bọn họ ra thì không có người nào khác đến, cho dù là Thiên Công và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967974/chuong-1267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.