Yên Nhi khẽ quát một tiếng, nguyên thần hiện lên, sẵn sàng phóng ra
- Còn nhận ra ta không?
Tần Mục cười nói.
Mi mắt Hư Không Thú kia rũ xuống, miệng biến mất, đầu hướng về phía Tần Mục.
Tần Mục giơ tay lên, Hư Không Thú nhẹ nhàng dụi đầu vào bàn tay hắn, Yên Nhi thở phào một cái, Hư
Không Thú kia nghe được tiếng thở của nàng, tung người nhảy đến nơi xa, cảnh giác nhìn nàng chằm chằm.
Long Kỳ Lân kinh ngạc nói:
- Giáo chủ, đây có phải là Hư Không Thú năm đó ngươi đã thần phục không?
Tần Mục gật đầu, cười nói:
- Triệu năm rồi, vậy mà nó vẫn còn sống, hơn nữa lại còn mạnh mẽ hơn xưa.
Hắn bay lên trời, dừng lại ở trên Cốt Sơn sau lưng Hư Không Thú, đón gió đứng thẳng người.
Long Kỳ Lân và Yên Nhi vội vàng bay lên, cũng dừng lại ở trên Cốt Sơn, Hư Không Thú kia nhìn thấy, tầm mắt lại ngước lên trên, nghiêng đầu phát ra âm thanh uy h**p.
Tần Mục lấy Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ra, biến nó thành gậy, gõ gõ lên trên Cốt Sơn.
Lúc này Hư Không Thú mới bớt hung hăng, tung người nhảy lên, chạy như điên vào trong dãy núi.
Tần Mục chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đứng yên đón gió, mặc dù Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ở ngay trước mắt, nhưng những Thiên Tôn kia đều đang bận việc chỉnh đốn lãnh địa của riêng mình, không rảnh chú ý đến.
Hắn hoàn toàn buông thả Hư Không Thú, để mặc nó tùy ý chạy, không có mục đích.
Long Kỳ Lân và Yên Nhi đứng ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967977/chuong-1270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.