Tần Mục cười nói:
- Hiền chất à, Cổ Thần trong mạch khoáng này đã xuất thế rồi, cũng đã tranh thủ lấy hết linh lực trong mạch khoáng rồi. Ta vào đây cũng chỉ là vô tình đụng phải khoáng thể rồi khiến cho mạch khoáng sụp đổ
thôi, cũng không lấy được bảo vật nào cả. Ta nghi ngờ là…
Hắn nhìn xung quanh, thản nhiên nói:
- Cái kẻ tồn tại có thể so sánh với Thiên Đế Cổ Thần này đang lẩn trốn trong Tổ Đình lúc này ấy chứ. Nói không chừng bây giờ hắn đang nhìn chúng ta đó!
Cơ mặt Tổ Thần Vương giật giật, nhìn xung quanh, sau đó mỉm cười:
- Nói mà không có bằng chứng nào, ngươi đã đến mạch khoáng rồi, cũng chỉ có ngươi mới biết có Cổ
Thần Noãn hay không, có bảo vật hay không. Tên họ Tần kia, ta chướng mắt ngươi rồi đấy, giao bảo vật của ngươi lại cho ta, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống.
Hắn ngạo nghễ nói:
- Người khác không dám giết ngươi, nhưng ta dám! Ta không giống bọn họ, lo được lo mất, ta đây ngay cả
phụ thân còn dám giết!
Tần Mục cười như không cười nói:
- Ngươi không dám. Hiền chất, ngươi tiến vào được cũng là do ta dẫn ngươi đi vào, ngươi muốn đi ra thì cũng cần phải có ta đưa ngươi ra ngoài, ta không chết được.
Tổ Thần Vương đằng đằng sát khí.
Tần Mục thản nhiên nói:
- Hiền chất à, ta dẫn ngươi đi chơi thì ngươi mới có thể đến đây chơi, ta không dẫn ngươi đi chơi thì ngươi cũng chỉ có thể đứng xem.
Tổ Thần Vương tức giận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967985/chuong-1278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.