- Lẽ nào mạch khoáng này đã bị Nghiên Thiên Phi lấy đi rồi sao?
Trong lòng Tần Mục cảm thấy hơi thất vọng, Nghiên Thiên Phi không phải Đế Hậu thì cũng là Nguyên Mẫu phu nhân, chắc chắn nàng hiểu rất rõ về Tổ Đình, nên tất nhiên sẽ chọn bảo địa tốt nhất đầu tiên.
Nghiên Thiên Phi cảm nhận được sự xuất hiện của hắn nên đi ra khỏi cung điện, trong lòng ôm một chú mèo trắng đứng đợi trước điện.
Tần Mục cúi người chào, Nghiên Thiên Phi hoang mang chào lại, cười nói:
- Mục Thiên Tôn đem theo thiên hạ đệ nhất chí bảo đi khoe khắp nơi, lẽ nào không sợ Hư Không Thú lưu luyến bảo vật sẽ ăn sạch ngươi sao?
Tần Mục cười nói:
- Ta không lo lắng về Hư Không Thú, chỉ lo lắng Thiên Tôn trong Tổ Đình thôi.
Nghiên Thiên Phi không nhịn được cười nói:
- Nếu không có pháp thuật thần thông thì những người khác có muốn đi cũng không đi được. Bọn họ
cũng không dám trực tiếp phá vỡ phong ấn của Tổ Đình, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi cầm Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đi khoe khoang.
Nàng chớp chớp đôi mắt đẹp đẽ của mình nói:
- Mục Thiên Tôn có biết lai lịch của bảo vật của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng này không?
Trong lòng Tần Mục khẽ dao động, khiêm tốn thỉnh cầu:
- Xin nhờ tỷ tỷ dạy cho ta.
Con mèo trắng trong lòng Nghiên Thiên Phi grừ một tiếng, lộ rõ vẻ mặt hăm doạ, Tần Mục cười nói:
- Ta không tranh đoạt tình nhân với ngươi đâu, ngươi dọa nạt ta gì chứ?
Nghiên Thiên Phi ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967987/chuong-1280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.