Dưới chân núi, Long Kỳ Lân và Yên Nhi ngước đầu lên nhìn mỏ khoáng trong núi, trong đó có hàng loạt những ánh sáng đủ màu sắc bắ n ra ngoài, thần thông đại đạo bùng phát, truyền đến những tiếng nổ rung cả óc, còn có một làn sóng đáng sợ rung chuyển cả bầu trời.
Ở nơi không xa, Tiểu Thổ Bá cũng đang trông ngóng nhìn về phía đó, tiếc rằng vì thân hình quá nhỏ bé không nhìn thấy rõ, nên chỉ có thể cố gắng leo lên trên người Hư Không Thú.
Hư Không Thú cũng đang xem cuộc chiến trong mỏ khoáng, nhưng cảm thấy có thứ gì đó đang leo lên người mình nên không khỏi ngước mắt lên nhìn, nhe răng há miệng lộ ra vẻ uy h**p.
Nhưng mà, đợi đến khi Tiểu Thổ Bá leo l*n đ*nh đầu của nó thì nó vẫn không động đậy.
Tiểu Thổ Bá vừa leo lên chỗ cao nhất thì thấy một bóng người từ trong mỏ khoáng bay ra, rồi đập một cái rầm vào trong cát đen, mặt tiếp đất trượt dài hơn mười dặm.
- Không cần đỡ ta!
Tần Mục tức giận, khập khiễng bước lại, vừa thúc giục Bá Thể Tam Đan Công để trị thương, vừa cười lạnh:
- Ta không tin một mạch khoáng này có thể gi3t chết ta! Ta đường đường là Mục Thiên Tôn, mười Thiên Tôn trên Thiên Đình trên danh nghĩa đều là sư đệ sư muội của ta, bọn họ đều có lãnh địa thì làm sao ta lại không có được?
Long Kỳ Lân và Yên Nhi ngơ ngác nhìn nhau, nhìn hắn chữa vết thương, sát khí đằng đằng đi lên núi.
- Giáo chủ, thật ra có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2967993/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.