Hạo Thiên Tôn và Lang Hiên Thần Hoàng đi tuốt lên phía trước, đột nhiên trong lòng có cảm thấy gì đó, cùng quay đầu nhìn lại, lập tức thấy Tần Mục từ đằng sau đang ngáy đi lên, với tốc độ nhanh khiến người khác trợn mắt, lướt qua bên cạnh người bọn họ.
- Thần thông của Nguyệt Thiên Tôn xứng đáng là một trong những thần thông kỳ dị nhất.
Lang Hiên Thần Hoàng không nhịn được mà cảm thán nói.
Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói:
- Kỳ diệu hơn cũng chỉ là một người bại liệt không động đậy. Chỗ mà nàng ấy có thể di chuyển bây giờ, chỉ có hai cánh tay và não. Nếu nàng ấy không chăm chỉ, ngay cả não cũng không hoạt động được.
Lang Hiên Thần Hoàng cười nói:
- Năm đó bởi vì phế bỏ nàng ấy cũng mất một phen trắc trở, thủ đoạn cũng không mấy vẻ vang.
- Thắng làm vua thua làm giặc, thua rồi chính là thua rồi.
Ánh mắt Hạo Thiên Tôn thâm trầm sâu xa, nói:
- Sau khi Vân Thiên Tôn chết, vốn dĩ nàng đã tuyên bố với người trong thiên hạ rằng muốn về ở ẩn, hơn mười vạn năm sau không xuất thế, nhưng Lăng Thiên Tôn đi mời nàng ấy, nàng lại làm trái lại với lời hứa xuất thế. Hai nữ nhân, thế mà còn muốn tạo phản!
Lang Hiên Thần Hoàng nói:
- Cũng may nhờ Hiểu Thiên Tôn thâm minh đại nghĩa.
Hạo Thiên Tôn khẽ gật đầu, ánh mắt kỳ dị, nói:
- Cái tên Hiểu Vị Tô này, ha ha, rất thú vị đấy… Trước giờ hắn chưa từng đánh thắng ta, sau này cũng sẽ
không đánh thắng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2968008/chuong-1301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.