- Ta mạnh hơn trước kia rất nhiều, cường tráng hơn, đạo tâm càng vững chắc hơn, chưa từng dao động.
Diêm Vương nói:
- Một mình ngươi gánh vận mệnh của Diên Khang..
- Không!
Tần Mục cười nói:
- Là mọi người Diên Khang cùng nhau gánh vận mệnh của Diên Khang, dựa vào một mình ta thì không gánh nổi, mọi người cùng nhau gánh và cũng gánh được, cuối cùng vượt qua cửa ải sống chết khó khăn.
Thời đại Khai Hoàng cũng như vậy. Thuộc hạ còn lại của Khai Hoàng không nên chia năm xẻ bảy nữa.
Diêm Vương im lặng.
Tần Mục dạo một vòng quanh Tần Vương Điện, cười nói:
- Ngươi ở nơi này vắng vẻ quá, có phần thê lương lạnh lẽo, cứ như là oán phụ bị biếm lãnh cung vậy, ngay cả ngươi cũng biến thành u ám, không thích hợp với ta. Ta đi gặp những người khác đây.
Hắn cất bước đi ra ngoài, thản nhiên nói:
- Uổng phí khi thiếu niên đầu bạc mang trong mình chí lớn, biết làm sao đây khi tuổi đã già mà chí chưa già, có bi ai không đây?
Diêm Vương nhìn theo hắn đi ra khỏi Tần Vương Điện rồi cúi đầu bỏ áo choàng ra sau, lộ ra mái đầu bạc trắng nhưng mặt mũi hắn vẫn là thiếu niên.
Ánh mắt hắn u ám lạnh lùng, nhưng trong tròng mắt đã có những đốm lửa lay động.
- Chắc hẳn ngư phu Thiên Sư đang thả câu ở Vong Xuyên bên kia.
Xích Tú Thần Nhân dẫn Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, nói:
- Khe núi nơi đó dốc lắm, tiếc là không có cá, bên dưới Vong Xuyên chỉ có vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2968019/chuong-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.