Mọi người trên thuyền nhìn Vạn Đại Hắc Sơn kia, vẻ mặt không khỏi dại ra, nơi này quá lớn quá rộng, còn rộng lớn mênh mông hơn cả Đại Khư năm đó!
Nếu muốn khai thác Thần Khoáng ở chỗ này thì không biết phải khai thác bao lâu.
Điều càng làm bọn họ kinh ngạc hơn là, vậy mà món dị bảo Lưu Ly Thanh Thiên Tràng này lại hình thành hai mươi tám tầng chư thiên giống như từng thế giới vây quanh nơi này, thủ hộ vùng bảo địa này.
Phong cách như này, quả thật quá kinh người!
Chỉ riêng mình Thúc Quân Thần Vương nhìn thấy vùng Vạn Đại Hắc Sơn này thì biến sắc, muốn nói lại thôi.
Thuyền tốc độ cao chạy vào hai mươi tám tầng chư thiên, người câm vội vàng để Tần Mục dừng thuyền lại.
Hắn tung người nhảy xuống từ trên thuyền, bước nhanh đi tới chân Hắc Sơn tầng ngoài của Đại Hắc Mộc, gẩy gẩy đất, đào ra một khối đá từ trong đất.
Tần Mục hạ thuyền tốc độ cao xuống, đáp trên mặt đất, mọi người xuống thuyền nhìn, chỉ thấy trong tay người câm là một khối đá cứng ngắc, cục đá đơn giản không màu sắc loè loẹt, giống như đã cọ rửa ở
trong lòng sông không biết bao nhiêu năm, bị đánh mài thành hơi bằng phẳng nhẵn bóng.
Người câm mở cái hòm ra, thò tay vào trong hòm, lấy một cây búa lớn từ trong hòm ra.
Mọi người nhao nhao nhìn vào trong hòm, bên trong cũng chỉ có một vài viên sắt, không còn cái gì khác nữa.
Tần Mục khẽ mỉm cười, hắn cũng đã từng tò mò rốt cuộc trong hòm có cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2968027/chuong-1320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.