Nếu như Cổ Thần ở lại vũ trụ trước, vậy chắc chắn đã bị chôn vùi cùng với vũ trụ kia, chết không còn xác rồi.
Nếu như nó cùng chạy trốn quay về cùng với mình, vậy thì chắc chắn sẽ ghi hận việc mình suýt chút nữa thì mang theo nó cùng mất mạng, hơn nữa nó còn chưa trưởng thành đã bị ép xuất thế, bất kể là đạo hạnh hay là thực lực đều kém hơn rất nhiều so với thể trưởng thành.
Kết thù lớn rồi!
Hắn vô cùng lo lắng, hắn liều mình như vậy để tìm hiểu phù văn đại đạo của Thái Thủy Noãn, ngoài để
giải cứu Lăng Thiên Tôn và Ngụy Tùy Phong ra, hắn còn muốn biết vị Cổ Thần này với Thái Thủy đang nói với nhau những chuyện gì.
Bây giờ mặc dù hắn đã phá hủy phù văn đại đạo Thái Thủy, nhưng mà Cổ Thần cầu được ước thấy bên trong trứng lại trốn thoát rồi, hơn nữa còn kết thù lớn như vậy, chỉ sợ sau này sẽ tìm cớ gây sự.
- Chỉ mong nó đã chết ở vũ trụ trước.. Ái chà, dịch trứng này thơm quá…
Đột nhiên Tần Mục thèm nhỏ dãi, bưng vỏ trứng lớn lên, dè dặt nếm thử một miếng:
- Thơm quá! Chẳng trách vị Cổ Thần này lại không muốn chui ra khỏi trứng! Hỏng bét, một miếng này hơi nhiều, hình như không luyện hóa được rồi..
Ngày hôm sau, sắc trời tảng sáng, bầu trời bên ngoài Thập Vạn Hắc Sơn sóng yên biển lặng, cuộc phá hủy trời đất kh ủng bố dần biến mất, tất cả Tổ Đình vẫn như thường không có bất kỳ biến hóa nào.
Tần Mục ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than-ky/2968041/chuong-1334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.