“Mục Vỹ là người nhà họ Mục ở Đế Đô, con trai của trưởng tộc.
Cậu nhóc này hôm nay đột nhiên trở nên khác lạ như vậy thì chỉ có thể chứng tỏ là trước giờ huynh ấy luôn giấu tài!”
Nghe thấy câu ngờ vực của cháu gái, Tần Thời Vũ nói một cách chắc chắn: “Nếu hôn sự của cháu và cậu ấy thành công, khéo có thể nhờ đại sư Mạt Vấn chữa khỏi căn bệnh quái ác của cháu cũng nên.
Hi vọng trưởng tộc Mục có thể tác thành hôn sự này!”
Nghe thấy vậy, Tần Mộng Dao nhếch miệng.
Cô tự thấy mình xinh đẹp mỹ miều.
Nhưng hôm nay, Mục Vỹ lại từ chối hôn sự ngay tại chỗ.
Dù hắn làm vậy là để chống đối gia tộc, nhưng cũng là một sự đả kích với cô.
Hơn nữa, nghĩ tới chuyện mình chỉ còn sống được một năm nữa, sắc mặt Tần Mộng Dao bắt đầu u ám.
Nếu Mục Vỹ nghe thấy những lời nhận xét của Tần lão thái gia về mình, chắc hắn sẽ cười ra nước mắt mất.
“Giấu tài”, từ này thật sự không phù hợp với hắn.
Nhưng lúc này, Mục Vỹ không thể cười nổi, ngược lại còn có vẻ bực tức.
Thầy luyện đan sáu sao Mạt Vấn này đúng là quá… quá phiền phức!
Từ lúc bước chân vào biệt viện của hắn đến giờ, ông nói không ngưng nghỉ, luôn miệng hỏi hắn về những kiến thức liên quan đến luyện đan.
Nếu không phải ông lão này đã giúp hắn giễu võ dương oai ở trong đại sảnh, hắn thất sự muốn bịt miệng ông lại.
Chờ mãi mới đến lúc mặt trời xuống núi, thấy Mạt Vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/muc-than/2004801/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.